Ngày 20 (29/9/2021)
Con đòi coi điện thoại khi mẹ đang trả lời tin nhắn, mẹ nhờ con đợi thêm một tí nữa để mẹ hoàn thành công việc rồi mẹ sẽ giao lại cho con nhưng con không đồng ý về bắt đầu khóc, lăn ra khóc, giãy giụa mẹ đã đứng một bên đợi con khóc xong, chỉ còn rên rỉ và đảo mắt nhìn mẹ, mẹ bắt đầu nói chuyện với con thì con lại khóc nữa, mẹ sợ k giữ dc bình tĩnh nên đã đứng cách con tầm 2m và hít thở sâu vì mẹ biết con đang trong giai đoạn rất nhạy cảm. Cố gắng không nhìn con,ông nội đã can thiệp, ẵm con đi để con quên cái điện, lúc sau mẹ ẵm con và nói chuyện với con, con không nhìn mẹ mà lo nhìn trái bồ ngót, nhưng mà mẹ nghĩ là con vẫn nghe thấy những gì mẹ nói.
Con à , con muốn xem điện thoại mà mẹ đang có công việc con hãy kiên nhẫn đợi mẹ một xíu thôi, mẹ hoàn thành xong công việc rồi mẹ sẽ đưa cho con xem con vẹt, con trai của mẹ là một em bé ngoan và con có thể kiên nhẫn đợi mẹ được đúng không.
- Dạ
- mình ôm nhau một cái nha, mẹ biết con trai của mẹ ở nhà đã ăn ngoan, ngủ ngoan, và chơi cũng ngoan nữa và con rất nhớ mẹ khi mẹ đi làm cả ngày, mẹ cũng rất nhớ con và mẹ đã rất ngoan, làm việc chăm chỉ để về sớm với con nè, con trai ngoan của mẹ, bây giờ mình cùng ăn cơm nha con.
Khi mà ai cũng nói là "con mẹ không sợ mẹ đâu" trước đây thì mẹ cũng không để ý lắm vì mẹ nghĩ là cháu của mẹ sợ mẹ được thì mẹ sẽ có cách dạy con để con biết nghe lời mẹ nhưng hôm nay mẹ đã nói với mọi người rằng " khi mọi người nói như vậy trước mặt, con nghe thấy thì con sẽ sống như vậy vì con nghĩ điều đó là đúng cho nên, mọi người không nên nói như vậy trước mặt con nữa"
Hôm nay như 1 nốt trầm trong bản nhạc !